Người kỹ sư tương lai 
Hồi cấp 2, ở gần nhà có người anh, học hành cũng bình thường, ấy vậy mà thi đỗ trường Giao thông, thấy trường Giao thông cũngthường thôi. Rồi khi mẹ mắng vì tội lười không chịu học, đã cãi lại mẹ là: Cứ được như anh ấy là được chứ gì? Mẹ bảo: Thì cứ được như anh ấy cho mẹ. Vậy là tư tưởng về cái tương lai với trường Giao thông bắt đầu từ đó.
Lên cấp 3, ông thầy mà tôi rất ghét, đã nói với tôi, chính xác là với cả lớp, rằng theo thầy thì con trai thì nên theo các ngành kĩ thuật. Vậy là, khi ước mơ đã được chắp cánh, tôi quyết định thi vào Giao thông.
Không dễ, nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn lắm, tôi cũng hoàn thành được bước đầu ước mơ tương lai của mình.
Và rồi chị tôi bảo: Cố gắng học lấy cái bằng Khá, Giỏi, rồi gắng tốt tốt tiếng Anh nữa, thì sau này em sẽ đỡ vất vả, dễ xin vào các công ty nước ngoài, chỉ phải làm các công việc thiết kế, chứ không phải lăn lộn ngoài công trường, không phải nay đi đây, mai đi đó... Tôi không bào chữa cho sự yếu kém của mình, nhưng, khi xác định vào Giao thông, tôi cũng đã hình dung cho mình một chặng đường gian nan, một công việc mà rồi thì suốt ngày chỉ ở ngoài công trường, thi công các công trình cầu, đường. Người ta vẫn nói vui với tôi là: Con trai Giao thông thì ít vợ, nhiều con, chẳng phải ám chỉ việc tôi sẽ phải đi khắp đó ư?
Mới chỉ hơn 3 năm trên ghế giảng đường thôi, phía trước vẫn còn là một chặng đường rất dài nữa. Không ai biết trước được tương lai, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ước mơ mà_ước mơ về một tương lai tươi sáng, rộng mở (lương 8 số chẳng hạn
)
Hôm nay, đứng trên tầng 6 nhà A2, ta vẫn đã có thể tự hào mà hét to rằng: Tôi_Người Kỹ Sư Tương Lai 
*******
Hà Nội những ngày cởi truồng thì lạnh, mặc áo ấm thì nóng, Thu thì chẳng còn, Đông thì chưa tới. Vậy là hơn 3 năm học trong cái lớp Cầu_Đường sắt, chỉ toàn sách vở với lý thuyết, ngày hôm nay chúng ta đã được tận mắt thấy được khả năng về Nghề ngỗng tương lai của mình qua chuyến đi thực tế của đợt Thực tập công nhân. Xác định từ trước rồi, đi chơi là chủ yếu, nên có lẽ mọi người cũng không nhớ được bao nhiêu những gì thầy giáo nói. Nhưng mọi người chú ý, về xem lại ảnh đã chụp, lấy bản ghi âm ở chỗ anh Béo (upload sau), chuẩn bị bản tường trình, thứ 7 tuần sau, tức là 6/12 là bảo vệ đấy nha (phòng, giờ thông báo sau).
And now, chuyện ghi lại ở chuyến đi 
Sáng sớm trời lạnh phết, ấy vậy mà đi rất đông đủ, đủ đến mức không còn nhận ra lớp mình nữa 
Tranh thủ chụp ít pô 
Lên đường
Đường Nguyễn Khánh Toàn về chỗ nhà em na`i 
Yeah 
Yeah 
Y chang quê mình na`i 
Trời ấm dần, cảnh đẹp, ấy vậy mà... Chắc được bữa dậy sớm, nên bây giờ phải tranh thủ ngủ tí.
...Hãy ngủ ngủ đi con
Má ngủ trước nghe con... 
Sao chú làm được vậy 
Nhưng mà tư thế này xỳ tin hơn 
Có những lúc giật mình trong giấc ngủ
Em vô tình bị con bạn đạp vào hông
Em chợt nhớ một buổi chiều hồng
Anh cùng em lên đồi đón gió
Ở trên đó trong mịt mùng cây cỏ.
... Anh vô tình bị kiến đốt vào mông 
Đến nơi rồi 
Nhưng mà, eo ơi, cái nội quy 
Nhưng mà lo gì, mình có thầy mà 
Mà người ta không cho chụp cầu thì mình chụp người vậy 
Mắt cũng lúng liếng đưa tình như ai ơi 
Văn Nam_tình đời nghệ sĩ 
Thế na`i mà thi X_Men vẫn trượt từ bãi gửi xe 
Bonus thêm mấy cái tự sướng 
Ý tưởng cho cái emoticon Nerd chăng 
Người xấu hỏi sao thợ chụp xấu 
Ảnh cả lớp na`i 
Xong rùi, về thôi, chả thấy Bổ đâu, Ích đâu, chỉ thấy 1 đống ảnh 
********
Bonus đặc biệt: Những ý tưởng cho quảng cáo 
-Quảng cáo 1: Trung tâm thẩm mỹ Kadusa
Trước khi đến trung tâm
Sau khi đến trung tâm
Thẩm mỹ Kadusa: Nâng niu giá trị người phụ nữ Á Đông 
-Quảng cáo 2: Bệ xí 
Ai chẳng biết ăn xong thì phải giải quyết 
Thuở sơ khai của loài người, ăn lông ở lổ, việc giải quyết rất chi là tự nhiên, có thể làm trước mặt nhau, thậm chí là cười đùa thoải mái 
Con người hình thành ý thức, việc giải quyết cũng trở nên tế nhị hơn (ít ra thì cũng tránh mặt đi, không cười
)
Chúng ta, những con người ăn minh, hãy thanh lịch, kín đáo và thoải mái với Bệ xí của chúng tôi 
Chú ý: Nhắc mọi ngời lần nữa, thứ 7, 6/12/2008 chúng ta bảo vệ môn Thực tập công nhân nha, lịch cụ thể sẽ thông báo sau.